Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_23
Lúc trước anh đầu tư bất động sản ở Luân Đôn, từng mua khách sạn cấp năm sao, trong khoảng thời gian này lại đưa bàn tay ma quái tội ác về phía đồng euro, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu đồng euro, cho dù là trên mặt không nhìn ra nụ cười thì trong mắt cũng sẽ hiện lên ánh sáng giống như dã thú nhìn thấy con mồi. Lần này đi Anh là muốn tổ chức cuộc họp lên kế hoạch cho hành động tiếp theo ở phía bên kia. Cô lập tức gọi điện đến sân bay, dùng thẻ bạch kim của anh đặt hai vé máy bay khoang hạng nhất, sau đó thu dọn hộp giấy và chén mang khỏi phòng làm việc vì ngăn ngừa việc Boss khó tính phát bệnh muốn mình phải chạy xuống lầu dưới vứt đồ.
Nào ngờ mới vừa đi đến đại sảnh lại nhìn thấy nhân viên tiếp tân và nhân viên nữ khác đang nói chuyện phiếm. Hai người cười vô cùng vui vẻ, thấy Bùi Thi đến, nhân viên tiếp tân vẫn cười hì hì nói: “Bùi Bùi, sinh nhật cô là lúc nào vậy?”
“Ngày 30 tháng 10.”
Nhân viên nữ chớp mắt vài cái: “Chòm sao Thiên Yết? Ơ, đây không phải là chòm sao thần bí nhất và có lòng trả thù mạnh nhất sao? Điều này hoàn toàn không nhìn thấy được trên người thư ký Bùi.”
“Lòng trả thù mạnh không nhìn ra được, nhưng thần bí thì có thật. Bùi Bùi, cô cũng phải cẩn thận à, đến cuối năm sau mới hết. Tử vi của Thiên Yết cũng không ổn định lắm, sự nghiệp có thể sẽ lên xuống rất lớn, trong tình yêu... để tôi xem coi...” Nhân viên tiếp tân liếc nhìn tiên đoán chòm sao trên web, sờ sờ cằm, “Số đào hoa sẽ tương đối nhiều, đáng tiếc cũng là cám đào hoa. Chân mệnh thiên tử có thể vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng cô lại bị những kẻ xuất sắc khác làm mờ mắt, dẫn đến không nhìn thấy rõ con đường phía trước... Bùi Bùi, cô thở dài làm cái gì, đây là nhà chiêm tinh tiên tri giỏi nhất nước Mỹ, rất đúng đó.”
Bùi Thi chưa bao giờ tin vào chòm sao, cầm tinh, bát tự, phong thủy và những thứ tiên đoán có liên quan đến số mệnh vân vân... Cô vẫn cảm thấy số mệnh cũng không chính xác, khiến nó trở nên chính xác là niềm tin của con người và ám hiệu bản thân khiến nó trở thành dáng vẻ đã được miêu tả.
“Được rồi.” Sau đó cô trả lời cho có lệ, rồi đi theo mấy người vào thang máy.
Đúng lúc đó trong thang máy cũng có hai nhân viên nữ đang lặng lẽ thảo luận chuyện yêu đương. Cô mới phát hiện ra tất cả nhân viên nữ trong công ty cũng không phải đều là Duyệt Tuyệt Sư Thái, người thật sự đi theo hướng này chỉ có mình. Cứ theo cái đà này, cô sống hơn hai mươi tuổi, số lần yêu đương vẫn là trứng vịt không có đột phá, thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa từng ai, hình như điều này không bình thường lắm. Nhưng mà một khi thế giới tinh thần vô cùng mỹ mãn, thì thứ gọi là tình cảm cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Khó trách nhiều nghệ thuật gia sống cô độc suốt quãng đời còn lại như vậy, giống như cô, có một cây đàn violin, có thể một mình tiêu phí hết thời gian cả ngày, cũng không lạ lùng vì không ai muốn.
Lúc này vừa khéo Ngạn Linh cũng cầm lấy văn kiện bước vào. Sau khi cô ta gật đầu ra hiệu với Bùi Thi, mọi người đi chung trầm mặc nhìn con số tầng lầu nhảy lên. Lúc qua tầng ba mươi, bỗng nhiên cô ta khẽ nói: “Hai ngày nay công việc của cô có hoàn thành tốt không?”
Bùi Thi thoáng ngơ ngác: “Tôi?”
“Đúng.” Ngạn Linh chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, ánh mắt nghiêm túc khác thường, “Mấy ngày qua hình như hiệu suất công việc của cô không lý tưởng, ngày hôm qua lúc tan việc thiếu tổng hỏi tôi có phải cô không ăn sáng không, bộ dạng lại ra vẻ ủ rũ ỉu xìu. Cô cẩn thận một chút, cậu ấy đã phát hiện rồi.”
Làm sao hiệu suất công việc không lý tưởng? Mệt thì mệt, nhưng vẫn hoàn thành công việc tốt mà. Bùi Thi hoàn toàn không hiểu nổi. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi trong hành lang đột ngột chóng mặt, sẽ dừng lại tựa vào cửa, nhưng không đến mức ngay cả Hạ Thừa Tư cũng sẽ phát hiện... Lẽ nào, bữa ăn sáng mới vừa rồi là anh cố ý... Khả năng không nhiều đâu, Hạ Thừa Tư là người như thế sao?
Đương nhiên, sau khi bước vào phòng làm việc ý nghĩ này đã lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước.
“Bảo em đặt vé máy bay đi Luân Đôn, có một vé là của em, vậy mà em lại đặt cả hai đều ở khoang hạng nhất.” Hạ Thừa Tư lắc lắc mở hộp thư trong điện thoại ra, nhướng chân mày nói thản nhiên: “Sao đây, tiền này dự định tự mình trả hả?”
Bùi Thi hơi há miệng, một hồi lâu cũng không khép lại được. Người đàn ông này bảo mình đi công tác nước ngoài với anh, mà lại hoàn toàn không hỏi rằng cô có đồng ý hay không, chủ nghĩa độc tài quá rồi. Khiến người ta cảm thấy khó có thể chấp nhận chính là, thái độ của anh cho người khác cảm giác mình bị anh sai bảo ra khỏi nước là chuyện phải làm theo lẽ thường.
“Thật xin lỗi, tôi sẽ đi đổi ngay bây giờ.”
“Vé giảm giá không thể đổi trả. Tiền này trừ vào trong tiền lương của em.”
“Hiểu rồi.” Bùi Thi vô cùng buồn bực, năm con số trong tiền lương cứ như thế bay đi.
“Xét theo uy tín của em lúc trước, đổi thành kéo dài thời gian trong hợp đồng lao động, tính theo ngày.”
Cô rất muốn cười to ba tiếng rồi tát chính mình vài bạt tai. Dựa theo cách đổi như vậy của anh, đời này cô cũng bị anh cột vào bên mình để mà làm trâu làm ngựa cho anh. Mới vừa rồi là ai cảm thấy Hạ Thừa Tư cố ý để lại bữa sáng cho cô ăn đây? Có trí tưởng tượng cao xa như lần này thì thật sự không nên đi kéo đàn violin hay đi làm làm gì, không làm nhà văn thật sự đáng tiếc mà.
“Hiểu rồi.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, “Anh Hạ đi Luân Đôn mấy ngày, cần tôi chuẩn bị đồ gì?”
“Họp, một tuần.”
“Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy không xin kịp thị thực.”
“Trong vòng một tuần là có thể xin được thị thực. Đầu giờ chiều tôi phải ra ngoài gặp khách hàng, buổi trưa em về mang tư liệu cần chuẩn bị đến đây.” Anh duỗi dài chân, hai tay đút trong túi quần.
“Vâng.”
“Chỉnh sửa lại tài liệu này một chút.”
“Vâng.”
Cô nhận lấy USB anh đưa, cắm vào trong chỗ nối máy tính mình. Lúc sao chép văn kiện, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, bụi cây công nhân trồng hiện ra màu xanh mơn mởn trong một cơn gió nhẹ, chạy dài đến hơn vài cây số, giao nhau với cây ngô đồng Pháp của khu lão thành, nhuộm đẫm một mảnh màu sắc sống động, nhưng lại sinh trong một thành phố lạnh lùng chẳng ai hỏi thăm đến chúng. Hạ Thừa Tư như mãi mãi vô duyên với những loại cây cối vui vẻ lượn sóng kia. Anh giống như là một mái nhà cao chọc trời sáng lấp lánh dưới ánh nắng, mới tinh, cao lớn và thiếu hụt tình cảm. Sườn mặt anh cúi đầu góc bốn mươi lăm độ tương đối xinh đẹp, ở trong phòng làm việc chưa bao giờ anh mang dáng vẻ như mấy tên tổng giám đốc hói đầu nhíu mày làm khó người khác, ngược lại mang vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng làm việc, điều này khiến anh tản ra cảm giác ưu việt khác.
Cô cử động khuỷu tay trái mới vừa bình phục không bao lâu, cảm thấy hơi khó chịu như cũ. Cô nghi ngờ nhìn anh, bắt đầu dần dần hoài nghi rằng khoảng thời gian trước anh nằm viện vì uống rượu quá nhiều chỉ là một ảo giác. Lúc đó bác sĩ dặn dò anh phải nằm viện một tuần, anh rất phối hợp chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng ở bệnh viện cũng không quên việc công, kêu cô đến đày ải cô làm việc. Anh mặc quần áo bệnh nhân trông có vẻ yếu đuối hơn dáng vẻ thắt cravat kiểu công tước xứ Windsor, thậm chí còn có một chút dáng vẻ anh trai nhà bên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người anh. Nhưng người đàn ông này còn trẻ đã học được việc nắm giữ tầm ảnh hưởng, chỉ cần có người thăm bệnh, anh nhất định sẽ không nằm trên giường bệnh, mà là lấy ra một đạo cụ tùy thân như tách trà, bảng kế hoạch, Fanancial Times, máy tính công vụ khô khan vân vân... Cầm trong tay ngồi trên ghế, mang hình tượng tổng giám đốc tuy thân tàn nhưng vững chí. Đối mặt với cấp dưới là cô, việc anh gắng gượng bệnh tật càng rõ ràng hơn. Lần đầu tiên cô trở về, công việc tương đối nhiều, hai người trao đổi hơi hai mươi phút còn chưa kết thúc. Giữa chừng cô đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc vào đã thấy anh ngồi trên giường. Nhưng vừa thấy cô vào, anh lại một lần nữa ngồi trước ghế, cầm lấy hợp đồng cô mang đến lạnh lùng dặn dò nhiệm vụ.
Hình như lúc này anh phát hiện ra cô đang nhìn mình chăm chú, anh ngẩng đầu lên như đánh giá bất động sản, liếc nhìn cô một cái không mang theo tình cảm. Cô chuyển ánh mắt về màn hình lần nữa, cảm giác mình lúc đó nhất định đã bị lừa đá vào đầu rồi, nên mới có thể cảm thấy khi Hạ Thừa Tư ngã bệnh có một chút đáng yêu.
Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, cô về nhà chuẩn bị tư liệu theo yêu cầu của Hạ Thừa Tư. Tiểu Khúc không có ở nhà, nhưng đèn máy tính vẫn sáng, tiếng máy chủ chạy ro ro khiến người nghe cũng cảm thấy nóng nực. Rất nhiều trẻ con có một thói quen muôn đời không tắt máy tính, ngay cả ngủ cũng muốn ngủ chung với phóng xạ của máy tính. Cái tật này dù có nói bao nhiêu lần em trai cũng không sửa được. Cô đi qua di di con chuột, chuẩn bị tắt máy tính giúp cậu. Sau khi màn hình bảo vệ tắt đi, có thể thấy được cậu mở mười mấy trang web và ảnh hiện thị QQ nhảy lên giống hệt như trước.
Cô chuyển luôn đến nhấn nút tắt máy, cô rất tôn trọng quyền riêng tư của cậu không xem bất cứ nội dung cuộc trò chuyện nào. Nhưng mà sau khi những trang web tự động đóng, một hàng chữ viết trên trang web cuối cùng khiến cô hơi thoáng sửng sốt -- “Hạ Na và Emanuel Sandor, hợp tấu piano bản La Capricieuse Op.17 hoàn mỹ tại Rumania.” Thời gian trong đoạn phim là hai ngày trước, tạm dừng tại hình ảnh Hạ Na mặc váy màu vàng say mê kéo đàn. Cô biết trong khoảng thời gian này Hạ Na đi biễu diễn tại Đông Âu, nhưng không nghĩ đến vậy mà Bùi Khúc lại chú ý tình huống. Vừa định xem thêm thì máy vi tính đã bước vào trạng thái tắt máy. Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, mang theo điện thoại di động và tư liệu, chụp hình thị thực ở dưới lầu rồi chạy về công ty.
Sau giữa trưa.
Đại sảnh tập đoàn Thịnh Hạ.
Bùi Thi nhìn thấy bóng lưng thướt tha của một cô gái tại đại sảnh công ty. Cô ta bị một đám người bao quanh, mặc chiếc váy liền thêu một con rồng. Chiếc váy này được một nhà thiết kế nổi tiếng thêu thủ công kết hợp thẩm mỹ Đông - Tây, là chiếc váy từng trưng bày tại viện bảo tàng V&A Luân Đôn của nhà thiết kế thời trang người Hoa. Đây là chiếc váy được làm tỉ mỉ mang nét dịu dàng đằm thắm, nhưng mặc trên người cô ta lại toát ra vẽ lộng lẫy khoa trương như Paris Hilton.
Phía trước có vài người đàn ông mặc đồ tây cản đường cô ta, trong đó có một người nói khúm núm: “Cô Hạ, hôm nay cậu Hạ phải tiếp người khách quan trọng, tạm thời không gặp những người khác, hay là hôm khác cô ghé lại đi.”
“Tiếp khách? Đó là anh ruột của tôi, các người lại còn nói tôi là ‘những người khác’?” Hạ Na khoanh tay, vẻ mặt không tin nổi, “Yên tâm đi, tuy tôi mới vừa từ cái nơi nghèo khổ Đông Âu trở về, nhưng tuyệt đối sẽ không mang bất cứ bệnh truyền nhiễm gì lây cho anh ấy! Tránh ra, tôi muốn đi tìm anh ấy.”
“Cô Hạ, cậu Hạ đã đặc biệt thông báo, hôm nay ngay cả chủ tịch đến cũng...”
“Nhường đường!”
Tiếng quát lớn hung dữ khiến cho mấy người đàn ông càng thêm khó xử, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cho đến khi dừng lại trên người Bùi Thi đứng ở phía sau thì mới vẫy vẫy tay với Bùi Thi như được đại xá: “Thư ký Bùi, xin gọi điện thoại cho cậu Hạ nhanh lên, nói là cô Hạ muốn gặp cậu ấy.”
Vừa nghe cái tên này, lỗ tai Hạ Na cũng đã nhanh chóng dựng đứng lên, cô ta còn móc chiếc điện thoại được nạm đầy trân châu trắng ra, tức giận bấm điện thoại, móng tay gõ cạch cạch trên màn hình: “Các người nói đùa à, tôi liên lạc với anh mình mà còn cần một thư ký nhỏ chuyển lời? Tôi tự gọi điện thoại cho anh ấy!” Cô ta không kiên nhẫn nhịp mũi giày trên đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Thi khinh miệt, hung hăng liếc mắt một cái, cất tiếng nói cũng ỏn ẻn: “Anh hai, đám người phía dưới công ty anh không cho em vào... Cái gì? Tại sao không gặp, nhưng mà, em có mua quà cho anh, cũng đã mang đến cho anh... Được, được rồi, hôm khác em lại đến.”
Cúp điện thoại, Hạ Na phẫn nộ nhìn thoáng qua Bùi Thi: “Đây là cô có ánh mắt gì?”
Bùi Thi mắt nhìn thẳng nhấn nút thang máy, không đáp lời cô ta.
“Bùi Thi, tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe sao.”
“Sao đây?” Lúc này cô mới từ từ chuyển ánh mắt đến người Hạ Na.
“Tôi nghe nói cô đã đưa chiến thư với tôi.”
“Không phải là tôi đưa ra chiến thư với cô. Là anh Hạ nói, nhà hát Kha Na là nhà hát nghệ thuật mang tính chất lợi nhuận, ai có giá trị thương mại hơn thì người đó có thể thành lập dàn nhạc giao hưởng chính thức cho nó.”
“Tôi biết cô kéo đàn violin không tệ. Nhưng cô nên biết, ở thời đại này chỉ có tài hoa là không đủ. Cái gì là giá trị thương mại? Chính là có sức ảnh hưởng với đám người trả tiền. Là con gái của nhạc sĩ vĩ đại, trên người cô quả thật có không ít đề tài, nhưng mà không hơn được nữa. Cô làm việc tại tập đoàn Thịnh Hạ lâu như vậy rồi, lẽ nào ngay cả khác biệt giữa tôi và cô mà cũng không nhìn ra sao?”
“Khác biệt gì?” Bùi Thi nói không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn.
Hạ Na mở to mắt, bỗng bật cười, giống như là cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình: “Nhìn cô xem.” Cô chỉ chỉ ngón tay về phía Bùi Thi: “Nhìn lại tôi xem. Khác biệt này cô còn nhìn không ra à?”
“Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì, như cô Hạ, cô đã tự tin có thể thắng tôi như thế thì tất sẽ không phải nhiều lời.” Đúng lúc thang máy đã đến tầng trệt, cô chờ thang máy mở ra rồi đi vào bên trong: “Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả sau.”
“Chậm đã.” Hạ Na đưa tay cản cô.
“Còn chuyện gì?”
“Chúng ta còn chưa đưa ra cách quyết định thắng thua.”
“Cái này cô Hạ cứ định ra, tôi sao cũng được.”
“Phát hành CD nhạc, có thể là hợp tấu, cũng có thể là độc tấu, bất cứ hình thức thể loại nhạc nào, người nào kiếm tiền nhiều hơn thì người đó thắng.” Hạ Na khoanh tay, khuyên tai hình răng cá mập tỏa sáng lấp lánh trong mái tóc xoăn màu cà phê của cô ta. Khi cô ta hơi cử động, những tia sáng kia cũng sẽ lay động theo vẻ đẹp ngang ngạnh của cô ta.
“Được.”
Thấy cô đồng ý dứt khoát vô cùng, Hạ Na cảm thấy máu trong người đều chạy lên mặt -- Cô gái này không biết là quá mức tự tin hay là quá ngu xuẩn. Đúng, Bùi Thi quả thật có thiên phú âm nhạc, nhưng thị trường hiện tại cần cũng không phải là nhạc sĩ đơn thuần. Với cái dáng vẻ chẳng có sáng tạo và hoàn toàn không hiểu tô điểm thì làm sao có thể cuốn hút người khác nghe nhạc cô ta chứ? Hơn nữa, địa vị của mình và Kha Trạch ở trong nước giống như Brad Pitt và Angelina Jolie ở Hollywood, sức ảnh hưởng thế nào không phải là người mới như cô có thể so sánh được.
“Tôi xem chúng ta vẫn không nên lãng phí thời gian.” Hạ Na càng nghĩ càng không vui, thở dài nói, “Bùi Thi, cô không thắng được tôi đâu, bỏ cuộc đi.”
“Không.”
Hạ Na cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp bị cô gái này làm cạn sạch, cô ta lại đưa tay ra ngăn lại đường đi của Bùi Thi một lần nữa, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi một cuộc: “Cô đi vào.”
“Cô Hạ, phiền cô tránh ra, tôi còn phải làm việc.”
“Cô chờ một chút. Tôi bảo một người vào đây gặp cô, nếu như cô thấy cô ta mà còn muốn tiếp tục kiên trì, tôi đây cũng sẽ không cố gắng thuyết phục cô nữa.”
Vừa dứt lời không bao lâu, cửa đại sảnh đã xuất hiện một bóng dáng màu trắng xinh đẹp. Cô ta cột lỏng mái tóc xoăn ra sau ót, mặc trên người một chiếc váy liền ren trắng, đai lưng là màu hồng phấn, giày cao gót hoa văn màu trắng. Ngoại trừ chiếc túi da màu trắng ngà trong tay, trên người cô ta không hề có trang sức cũng đã đẹp đến tột đỉnh. Vốn đã rất xinh đẹp, bộ trang phục này còn khiến sự thon thả của cô ta kéo lên đến mức độ người mẫu. Dọc đường đi vào, ngay cả nhân viên như người máy trong tập đoạn Thịnh Hạ cũng không nhịn được liên tiếp nhìn cô ta chăm chú.
Bùi Thi nhìn cô ta, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất. Nhưng Bùi Thi phản ứng rất nhanh, thoáng suy nghĩ cẩn thận sự việc là thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta nhích đến gần. Rất hiển nhiên, sau khi Bùi Thi nhìn thấy thì cô ta cũng ngây ra một chút, hơn nữa còn lộ ra vẻ lúng túng trên mặt, không muốn nhìn Bùi Thi thêm nữa, chỉ tăng nhanh bước chân đi đến bên cạnh Hạ Na, thơn thớt nói cười: “Chị Na Na.”
Nghe thấy xưng hô này, Bùi Thi càng thêm xác định suy đoán của mình không sai, lời kế tiếp của Hạ Na cũng đã chứng minh cho điều này: “Bây giờ giới thiệu lại một chút, đây là nghệ sĩ đàn violin mà vị hôn phu của tôi mới ký hợp đồng Hàn Duyệt Duyệt, cũng là người kế tiếp hợp tác hòa tấu lần hai với tôi.”
Ánh mắt Hàn Duyệt Duyệt lóe lên, vẫn không nhìn thẳng Bùi Thi, vốn kiểu cao gầy như người mẫu đầy sức hấp dẫn nhưng cũng bởi vì hành động không được tự nhiên này khiến ảm đạm đi. Bùi Thi nhìn cô ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng: “Bây giờ giới thiệu xong rồi, tôi có thể đi chưa.”
“... Cô!” Rõ ràng Hạ Na không đoán được cô sẽ nói vậy, giận đến mức tiến lên một bước nhưng cuối cùng không cản cô lại.
Bùi Thi đi vào trong thang máy. Lúc này đám đàn ông vốn cản Hạ Na có một người trẻ tuổi thanh tú bước ra, đưa một phong thư giấy dai cho cô. Cô không hiểu nhìn thoáng qua phong thư kia, chàng trai vội vàng giải thích: “Đây là cậu Hạ bảo tôi giao cho cô.”
Cô thuận miệng đáp một tiếng, không yên lòng kẹp nó vào trong văn kiện. Nhìn Hàn Duyệt Duyệt ngoài cửa thang máy, cô đọc được cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương, giống như là áy náy, hoặc như là oán hận; Giống như là hết giận, mà lại có không cam lòng. Cô biết Duyệt Duyệt hận mình cái gì. Hai người biết nhau đã lâu, mình vờ làm người ngoài nghề gạt cô ta, nói cho cô ta biết mình không biết chơi nhạc cụ nào hết, bồi dưỡng cô ta là vì hoàn thành mơ ước làm người đại diện. Nhìn tất cả tự phụ và thất bại của cô ta trong âm nhạc. Trên thực tế mình là con gái của nhạc sĩ Bùi Thiệu, hơn nữa từ năm tuổi đã bắt đầu kéo đàn violin. Đừng bảo là cô gái trẻ nhạy cảm Duyệt Duyệt, dù là người rộng lượng cũng sẽ bị cảm giác đùa giỡn xem như là con cờ.
Tuy là có giấu diếm, nhưng Bùi Thi thật sự dốc hết toàn bộ tài năng ra bồi dưỡng, dù sao cũng không ai nghĩ đến cái tay gần như tàn phế của cô có ngày bình phục. Phần thành ý này nghĩ đến sau này cũng không cách nào để Duyệt Duyệt hiểu.
Cô nhấn nút tầng sáu mươi ba, yên lặng nhìn cửa thang máy che lại gương mặt xinh đẹp đang chau mày của Hàn Duyệt Duyệt.
Sau khi gõ cửa, Bùi Thi đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc điều hành. Cô quơ quơ tập văn kiện trong tay: “Tôi đã chuẩn bị xong tư liệu cần thiết để xin thị thực. Bây giờ tôi đi hẹn trước với đại sứ quán sao?”
“Đưa cho tôi xem trước.”
Hạ Thừa Tư vẫn chăm chú vùi đầu vào công việc trong tay như cũ. Sau khi nhận lấy tập văn kiện của cô, anh nhanh chóng lật lật lý lịch cô đã điền xong, trong mũi hừ khẽ một tiếng: “Ngoại trừ tên ra chẳng có cái nào giống như mấy mục ban đầu trong CV em nộp cho tôi.”
“Nếu anh Hạ không hài lòng, có thể đuổi việc tôi theo quy định công ty.”
Nào ngờ lúc này ngay cả cự tuyệt Hạ Thừa Tư cũng không cho, trực tiếp chuyển ánh mắt sắc bén từ bản lý lịch sang mặt cô: “Đừng quên, em là người muốn vào nhà hát Kha Na. Đừng có khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi.”
“Nhưng anh Hạ là người muốn hợp tác với Mori Japan.”
Bùi Thi nhoẻn khóe môi, nhưng trong mắt không hề có nụ cười. Có thể vẻ mặt này đã khiến cho cô sáng lạn hơn dáng vẻ lạnh như băng nhiều. Dưới bầu trời xanh, bóng dáng của cô giống như một bức họa tinh xảo, trong mắt tràn ngập vẻ không hề sợ hãi.
Ánh mắt của anh khẽ nheo lại, giống như lóe lên vẻ thích thú không dễ gì phát hiện, mà lại còn nghiêm túc trước sau như một: “Tối nay tôi và chồng em dùng cơm, có thể trò chuyện về đề tài này một chút.”
Tim của cô đập mạnh -- Có phải anh thăm dò thiếu gia Sâm Xuyên hay không? Kể từ sau khi tay bình phục, cô vẫn cứ tập trung vào âm nhạc, hoàn toàn không có thời gian giao tiếp với Sâm Xuyên Quang. Nếu như để lộ, chẳng khác nào người đàn ông này nắm được nhược điểm của cô rồi. Có điều dù là thế nào, cô cũng sẽ không hiện ra một chút lo lắng nào. Trên mặt cô treo nụ cười như gông xiềng: “Vô cùng vinh hạnh.”
Anh không đáp lời lại, chỉ tiếp tục lật tài liệu của cô. Bỗng một phong thư rớt xuống mặt bàn, anh nhặt lên mở ra, giở bức thư bên trong. Nhìn vài hàng chữ, trong mắt anh hiện lên vẻ ngỡ ngàng ngắn ngủi. Cô lập tức nói: “Xin lỗi, cái này tôi quên lấy ra.”
Anh xem xong lá thư này, vẫn không nói gì. Cô biết anh luôn đòi hỏi khắt khe với bất cứ chuyện gì, như mắc chứng cố chấp bắt tất cả mọi chuyện đều vận hành hoàn mỹ như máy móc. Nhưng không nghĩ đến một bức thư để nhầm mà cũng có thể khiến anh im lặng lâu như vậy. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để đánh vỡ sự yên lặng này, thế nhưng anh lại kẹp lá thư lên bằng hai ngón tay và xòe lòng bàn tay đưa cho cô: “Nếu như không phải tôi kiểm tra tập văn kiện của em, thứ đồ này em cũng dự định giao cho đại sứ quán hả?”
Vốn muốn giải thích một chút về tình huống khẩn cấp mới vừa rồi nhưng trong lòng biết rõ cấp trên của mình ghét nhất là viện cớ. Cô dứt khoát khẽ khom người nhận lấy bức thư kia lại. Kết quả là thấy được đoạn đầu tiên cô đã ngây dại:
Bùi tiểu thư thân mến, thật xin lỗi tôi không dám tỏ tình trước mặt cô, chỉ có thể tìm cớ kín đáo giao phong thư này cho cô. Thật ra thì từ lúc ban đầu cô vào công ty tôi đã bị vẻ xinh đẹp của cô cuốn hút. Nhưng xét thấy quy định của công ty và vẻ lạnh lùng của cô nên chưa bao giờ tôi dám làm thân. Từ lần trước xem cô trình diễn tại nhà hát Kha Na, tôi mới biết được, hóa ra nữ thần tôi thầm mến là một nghệ sĩ đàn violin xuất sắc. Tôi say mê không thể tự kiềm chế trong âm nhạc của cô, khiến ban ngày tôi không cách nào chăm chỉ làm việc và hằng đêm thao thức khó ngủ...
“Việc này...” Cô kinh ngạc nhìn anh một cái.
“Người đó trong công ty à. Em tự mình xử lý đi.”
“Tôi, tôi biết rồi.” Cô hơi khốn đốn nắm chặt lá thư này.
“Tư liệu để ở chỗ tôi trước, tôi tìm người làm thị thực giúp em, em đi rót cho tôi một ly cà phê trước.”
“Vâng...”
Cô nhanh chóng quay người, gần như là chạy ra khỏi văn phòng. Trong thoáng chốc cửa đóng lại, vậy mà gương mặt của cô hơi ửng đó. Cái này là sao? Lại có người viết thư tình cho mình, việc này thật sự quá kỳ lạ. Nhìn thấy bên dưới để lại địa chỉ mail và số điện thoại, trong đầu cô hiện lên dáng vẻ hơi khúm núm của chàng trai trẻ tuổi dưới lầu khi nãy. Sau đó cô ra sức lắc đầu, để mình không phải nghĩ nhiều. Tuy Hạ Thừa Tư rất đáng ghét, nhưng trên phương diện không chơi tình yêu nơi công sở thì cô tuyệt đối giơ hai tay tán thành.
Trước bàn làm việc, nhìn cô rối rắm ở ngoài tấm kính cả buổi và còn lắc đầu giống như là tự thôi miên, rồi rẽ vào phòng giải khát, Hạ Thừa Tư cười phì một cái thật khẽ. Anh cất tập tư liệu của cô, vốn nghĩ là cất vào ngăn kéo, nhưng một tấm hình cô chụp để thị thực rơi ra. Cô luôn chuẩn bị dư thêm vài phần để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn theo thói quen, cho nên lần này hình cũng dư ra một tấm. Anh lẳng lặng nhìn hồi lâu, lấy ra một tấm hình trong đó, cất vào trong ngăn ví của mình.
CHƯƠNG 2
Đàn ông hiểu phụ nữ và phụ nữ tình thương cao là nhóm người khó đối phó nhất trong yêu đương.
-----------
Trong biệt thự cạnh biển, một người hầu Ả Rập áo trắng đưa trà bánh lên, đặt trên chiếc bàn trà nhỏ đa giác màu trắng sữa nằm trong góc phòng khách. Ngoại trừ ghế salon, bàn trà và những đồ gia dụng thì cửa sổ thủy tinh trong phòng, cửa và những trang trí thang lầu gần như là trong suốt, điều này khiến cho cả ngôi nhà có vẻ giống như là một tòa thành trên không cất giữ kho báu.
Người hầu này và chủ nhân đều là người thích cười, khác nhau là nụ cười trên mặt người hầu là vui vẻ và cung kính, còn nụ cười chủ nhân là hơi xa cách, giống như một loại sương mù khiến người ta hoang mang. Chủ nhân ngồi yên trước bàn trà, mặc trên người một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp hoàn mỹ. Nút áo sơ mi là mẫu ngọc trai quý hiếm ở biển Nhật Bản. Bản thân áo sơ mi cũng được nhà thiết kế nữ ở Paris may thủ công, sau đó vận chuyển chúng về Nhật Bản, mặc trên người của anh. Bởi vì bị người kia đã nói “sếp quá gầy”, tuy miệng anh không nói nhưng nội tâm rất để ý, vì vậy sau này anh rất ít khi mặc áo sơ mi tối màu. Bầu trời bên bờ biển dần dần tối xuống, ngọn nến thủ công, đèn pha bên ngoài và ánh sao khắp trời chiếu rọi lẫn nhau. Huy chương cây đinh ba màu vàng của anh cũng trở nên càng bắt mắt trên chiếc áo sơ mi trắng muốt. Có rất ít người biết, chàng trai mới nhìn qua giống như là cậu ấm sống an nhàn sung sướng, nhưng thân phận thật sự là sếp của tổ chức Sâm Xuyên - Sâm Xuyên Quang. Đám thành viên của anh và thuộc hạ của ông ngoại giống nhau, chỉ cần còn hít thở, thì họ sẽ làm việc theo tuần tự giống như thiên thể vận chuyển.
“Mới vừa rồi lúc đi vào tôi phát hiện anh Sâm Xuyên rất hiểu biết về đá quý. Không nghĩ đến...” Hạ Thừa Tư nhìn khắp nơi một chút, “Ngay cả sưu tầm vải cũng rất chú trọng.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian